Duyên Tới Là Anh
Phan_31
Triệu Thừa Dư cũng từng nói với cô, bạn gái của anh Bùi cũng là chị khóa trên, họ Tống, thi thoảng có đến giúp anh Bùi sắp xếp các thứ, lúc ấy bạn học Triệu vô cùng hâm mộ lẫn ghen tị, đương nhiên anh chính là nhằm vào chuyện người ta có bạn gái quan tâm săn sóc.
Tiếng bước chân có chút trầm ổn, có chút lười nhác từ trong nhà vang lên, Cố Hàm Ninh thu lại ánh mắt tò mò, chuyên chú lắng nghe, mãi đến khi dáng người mơ hồ ngày càng rõ nét đi tới trước mặt cô, gương mặt kinh ngạc ngay sau đó trở nên vui vẻ.
“Hàm Ninh! Sao em đã tới rồi?” Triệu Thừa Dư cười to đưa tay kéo Cố Hàm Ninh vào cửa.
“Hành lý của em!” Cố Hàm Ninh chỉ túi hành lý bị Triệu Thừa Dư phớt lờ, đến khi anh cười xách túi lên, cô mới đi theo vào nhà.
Cố Hàm Ninh để mặc Triệu Thừa Dư dẫn vào nhà, quay đầu quan sát gian phòng.
Nhà có hai buồng, hai phòng, phòng khách được biến thành phòng làm việc, năm bàn máy vi tính và một số loại máy móc cô không biết là gì để ở trên bàn dưới đất, ghế sô pha bị đẩy vào góc tường, trên giá đầy sách, không có không gian dư thừa.
May là nhà ăn khá nhỏ ít ra cũng còn tử tế giống như nơi để ăn cơm, chưa kịp nhìn qua phòng bếp và phòng tắm, Triệu Thừa Dư đã kéo cô vào buồng ngủ ở hướng nam.
Triệu Thừa Dư tùy tiện vứt hành lý trên sàn, xoay người lại kéo Cố Hàm Ninh vào lòng, cúi đầu hôn lên tóc cô, đến trán, chóp mũi rồi hôn lên đôi môi mềm mại, quấn quýt không rời, giải tỏa nỗi nhớ nhung qua sự thân mật này.
Mãi đến khi Triệu Thừa Dư thở hổn hển buông Cố Hàm Ninh ra, cô mới có thời gian nhìn quanh phòng ngủ này.
Phòng ngủ không rộng lắm có hai chiếc giường đơn đặt sát tường, một bộ bàn ghế, một tủ quần áo to, đó là tất cả những gì có thể nhìn thấy.
“Những người khác không ở đây à?” Cố Hàm Ninh kéo Triệu Thừa Dư ngồi trên ghế gần đó, quyết định tạm thời nên duy trì khoảng cách, nói chuyện đoàng hoàng.
“Anh Bùi ngủ ở phòng bên cạnh, hai vị đàn anh kia đi ra ngoài. Mấy người họ đang giúp một công ty thiết kế website, đã đến công ty đó bàn công việc rồi.” Triệu Thừa Dư cười, ngồi xuống ghế, cầm lấy tay Cố Hàm Ninh tay, dịu dàng vuốt ve, “Sao em lại tới đây? Không phải nói ba ngày nữa mới đến hay sao? Anh còn định chuẩn bị đến ga tàu đón em. Túi xách nặng như vậy mà em lại tự mình mang đến đây.”
Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư híp mắt cười nhẹ: “Muốn cho anh bất ngờ đấy, thế nào? Có ngạc nhiên không?”
“Ừ.” Triệu Thừa Dư gật đầu, “Quá bất ngờ rồi. Vui đến đến nỗi đến giờ tim anh vẫn còn đập mạnh.” Vừa nói, Triệu Thừa Dư vừa kéo tay phải của Cố Hàm Ninh đặt lên ngực trái của mình.
Cố Hàm Ninh nắm tay đặt trên ngực Triệu Thừa Dư, đánh nhẹ một cái.
Triệu Thừa Dư kéo mạnh, để Cố Hàm Ninh ngồi ở trên đùi mình, tay đặt lên eo thon, môi kề môi, hơi thở ấm áp phả vào mặt Cố Hàm Ninh, khiến lòng cô khẽ run.
Hai người đang hạnh phúc ngọt ngào ôm ấp, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, thân mật hòa tan hơi thở và nỗi nhớ nhung, Triệu Thừa Dư luồn tay vào trong áo phông của Cố Hàm Ninh, lòng bàn tay chạm vào da thịt, đang định tiếp tục đi lên thì cửa phòng đơn sơ đột nhiên mở ra, một người to lớn đứng chắn hết cả cửa ra vào xuất hiện, kèm theo đó là giọng nói oang oang dường như vang cả căn nhà.
“Này, Thừa Dư, nghe nói có người đẹp đến tìm cậu? Không sợ cái gì Ninh đó của cậu giận hay sao? ...” Thạch Lỗi mới nói được nửa câu, nhìn chằm chằm đôi tình nhân đang ôm nhau, mắt như muốn rơi khỏi tròng.
“Triệu Thừa Dư cậu giỏi thật! Nhân lúc anh không có ở đây chiếm phòng ngủ của chúng ta, lại còn dám ngồi trên giường anh tình chàng ý thiếp? Cậu đang khiêu khích anh đấy à?”
Cố Hàm Ninh ngả đầu lên vai Triệu Thừa Dư nhẹ giọng thở dài, sự bối rối trong chốc lát bởi ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị một cách quang minh chính đại không hề che giấu của đối phương mà dần biến mất, tuy vẫn còn một chút bất đắc dĩ đối phương hoàn toàn không hiểu thế nào là “phi lễ chớ nhìn”.
Triệu Thừa Dư cười gượng đỡ Cố Hàm Ninh đứng dậy, đưa tay vuốt những sợi tóc rối của cô rồi cầm tay cô đứng dậy.
“Anh Thạch, cô ấy là bạn gái em, Cố Hàm Ninh, phiền anh nhường đường, bọn em muốn ra ngoài.” Triệu Thừa Dư không còn lựa chọn nào khác, vô cùng tiếc nuối vỗ vỗ Thạch Lỗi đang chắn đường còn sừng sững hơn so với thần giữ cửa, lách qua người anh dắt Cố Hàm Ninh ra khỏi phòng ngủ.
Ngoài cửa ngoại trừ chị Tống vừa gặp còn có một người khác, thấy hai người ra ngoài liền nhìn về phía họ cười cười, còn Thạch Lỗi đã đi tới bên cạnh anh ta.
Người cao lớn to béo là anh Thạch, còn người thấp bé gầy ốm kia cũng có một danh xưng rất hợp – anh Hầu.
“Hàm Ninh, đây là anh Hầu. Anh Hầu, đây là bạn gái của em, Cố Hàm Ninh.” Triệu Thừa Dư thấy người ngoài cửa thì cảm thấy hơi ngại, đối với Thạch Lỗi không biết xấu hổ là gì thì có ngượng ngùng cũng là thừa.
Cố Hàm Ninh cũng có chút lúng túng, hơi đỏ mặt chào hỏi mọi người.
“Hôm nay thêm người nhà, chi bằng cùng ra ngoài ăn một bữa?” Hầu Nhân Phong cười đề nghị, “Thạch, cậu vào trong gọi Triết ra đi.”
“Được.” Thạch Lỗi cười ha ha, lộ ra biểu cảm cực kỳ thô thiển, đi vào một phòng ngủ khác.
Tống Minh Huyên mím môi cười nhẹ, dường như đã quen với trò quỷ của mấy người họ.
Chỉ một lát sau, trong phòng ngủ vang lên tiếng hét đầy giận dữ, Hầu Nhân Phong không chút ngạc nhiên cười nói: “Được rồi, Triết cũng đã dậy. Chúng ta chuẩn bị một chút, mười phút sau thì đi ăn cơm.”
Mười phút sau, Thạch Lỗi đẩy Bùi Duệ Triết còn đang mơ màng ngái ngủ đi ra.
Nụ cười trên mặt Cố Hàm Ninh không thay đổi, ánh mắt lại khẽ chớp.
Bùi Duệ Triết như thế này khiến cô có phần vỡ mộng.
Lần đầu tiên cô thấy anh ta là ở buổi tiệc kinh doanh kiếp trước. Khi ấy anh ta là đại biểu nhân tài IT trẻ tuổi, đi giày tây, dáng người cao ráo, vẻ mặt hơi lạnh lùng, vô cùng anh tuấn lịch lãm, ngày hôm đó đã hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt dõi theo. Lần thứ hai gặp là ở cửa căn tin của trường, khi đó họ vừa từ bữa tiệc mừng mà lãnh đạo nhà trường tổ chức ra ngoài, lúc ấy tóc anh hơi dài, mặc áo khoác đơn giản màu xanh đen, tuy rất bình thường nhưng ít ra còn gọi là gọn gàng sạch sẽ.
Nhưng bây giờ, tóc bù xù che hết mắt, vểnh lên cụp xuống, khuôn mặt râu ria, áo phông cũ mèm, không xám không trắng cũng chẳng vàng thật sự không nhìn ra màu sắc ban đầu, chiếc quần tắm biển màu đen đã giặt đến nỗi bạc cả màu, chân đi một đôi dép nhựa ba đồng mua ở chợ, chẳng có chút hình tượng nào.
Cố Hàm Ninh trong lòng khẽ lắc đầu, quay đầu nhìn bạn học Triệu.
Tóc đen ngắn hơi rối, áo phông trắng sạch sẽ, quần bò dài màu xanh, chân đi đôi giày vải bạt màu đen, làn da trắng hơn so với cuối học kỳ, cũng gầy hơn một tẹo, có một chút râu, mang đến cảm giác trưởng thành hơn, khiến cô không nhịn được muốn cắn một cái.
Cố Hàm Ninh từ đáy lòng vui mừng gật đầu. Không hổ là bạn học Triệu của cô, ở nhà một thời gian dài như vậy nhưng vẫn đẹp trai như trước.
“Ăn cơm cái quái gì? Ngủ còn không ngủ đủ, ăn cơm làm g?” Anh Bùi đã vô cùng mất hình tượng trong lòng Cố Hàm Ninh bực bội nói.
Cố Hàm Ninh nghĩ, có lẽ anh còn trợn mắt lên, chẳng qua là do tóc quá dài, người khác không nhìn ra.
________ Hết chương 61 ________
Chương 62: Huấn luyện quân sự
Chỉ còn ba ngày là tới đợt huấn luyện quân sự nhưng vẫn có thể ở trong ký túc xá trường. Mặc dù Triệu Thừa Dư cực kỳ không muốn nhưng vẫn phải đưa Cố Hàm Ninh về phòng. Căn nhà mà họ thuê thật sự không tìm ra chỗ cho cô ở. Mà ở ký túc xá, Thôi Hà Miêu đã trở lại, ít ra còn có người bầu bạn. Đối với việc này, Triệu Thừa Dư cảm thấy vừa yên tâm vừa hơi tiếc nuối.
Ngày hôm sau, Cố Hàm Ninh dậy sớm đi siêu thị gần đó mua một đống đồ linh tinh, sau đó gọi điện cho bạn học Triệu đến xách, rồi lại mất cả nửa ngày xếp sắp lại căn nhà thùng rỗng kêu to (*) này của bọn họ, có tác dụng nhất là phòng bếp để đun nước, dầu muối tương dấm hoàn toàn thêm mới, chén dĩa đũa thìa cũ đều ngâm kỹ càng trong nước sôi, tiệt trùng sạch sẽ.
[(*)mang tiếng là nhà nhưng chẳng ra nhà]
Buổi trưa chỉ ăn tạm bằng đồ ăn nhanh. Chiều tối, Cố Hàm Ninh nhìn căn phòng bếp tuy cũ nhưng gần như đã thay đổi hoàn toàn, thở phào một cái, chống nạnh nhìn căn phòng bếp cuối cùng đã có thể dùng được, cực kỳ hài lòng.
Triệu Thừa Dư mấy lần muốn vào giúp đỡ đều bị Cố Hàm Ninh đẩy ra. Tuy cô bình thường không phải không thích đàn ông vào bếp, nhưng nghe nói dự án của mấy người họ đã tới giai đoạn rất quan trọng, cô không muốn anh phân tâm.
Đến bữa tối, Cố Hàm Ninh đã bày ra đầy một bàn năm món ăn và một canh, ba mặn ba chay, đầy đủ dinh dưỡng được cả hương lẫn sắc, khiến ba người đàn ông thường xuyên cực khổ vùi đầu vào công việc đến quên ăn nhìn thấy mà giật cả mình.
“Hàm Ninh, đều là em nấu sao?” Triệu Thừa Dư mở to mắt nhìn Cố Hàm Ninh rồi lại nhìn thức ăn bình thường nhưng cũng rất hấp dẫn trên bàn.
“Nhà Thừa Dư a, có phải trong lúc bọn anh không để ý, chạy ra ngoài mua về đúng không?” Trong mắt Thạch Lỗi tràn đầy nghi ngờ, hai người còn lại tuy không nói ra nhưng trong lòng vẫn không thể tin được.
Trong thời đại này người biết nấu ăn còn làm ngon như vậy, đúng là quá tuyệt vời. Tuy họ vẫn chưa nếm thử nhưng chỉ nhìn đã không thể tưởng tượng nổi.
Cố Hàm Ninh mỉm cười bày bát đũa ra.
“Mọi người mau ăn đi, còn nhiều việc phải làm nữa.”
Cô đến đây sớm như thế chính là vì muốn nấu cơm cho Triệu Thừa Dư, mong anh một ngày ăn đủ ba bữa, là một bữa cơm đủ dinh dưỡng chứ không phải thức ăn nhanh ở cửa tiểu khu.
Còn ba người kia chẳng qua là tiện tay làm. Chỉ nấu cho Triệu Thừa Dư thì có chút khó ăn nói.
Hai ngày còn lại Tống Minh Huyên cũng có tới một lần, Cố Hàm Ninh lại nấu thêm một món ăn. Sau ba ngày làm đầu bếp, ngày huấn luyện quân sự cũng đến.
Cố Hàm Ninh chờ trong trường, bốn người trong phòng ngủ đều đã đến đủ, sau đó cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm tránh nắng giữ da trong nửa tháng sắp tới.
Đối với việc này Cố Hàm Ninh cũng hơi lo lắng. Năm ấy, cô không mảy may quan tâm đến mấy phương pháp chống nắng, dẫn đến việc sau khi đợt huấn luyện quân sự kết thúc, da vừa đen vừa thô ráp, sau đó để dần dần trắng ra đã tốn rất nhiều công sức mà lại không đẹp như trước nữa, muốn giống như xưa đúng là khó khăn.
Cảm giác chán nản lúc đó đến bây giờ vẫn còn in đậm trong tâm trí, giờ cô cũng sẽ không tự tin một cách mù quáng như thế nữa. Theo dự báo thời tiết tại thành phố H, nhiệt độ cao nhất là vào tháng tám, không phải là điều mà làn da trắng nõn trời sinh của cô có thể chịu được? Giờ đây cô đặt hết niềm tin vào sản phẩm kem chống nắng!
Khoảng tháng năm, cô đã mua một tuýp kem chống nắng và kem phục hồi sau khi phơi nắng từ một đồng nghiệp của Cố An Quốc vừa đi du lịch từ Mỹ về. Nửa tháng sau, cô có còn “mặt” đẹp nữa hay không đều dựa vào hai tuýp này rồi. Còn một lọ kem chống nắng khác bé hơn, cô đưa cho Triệu Thừa Dư, tuy đã hướng dẫn cẩn thận nhưng vẫn không rõ anh có dùng không. Con trai mà, luôn cảm thấy mấy thứ đồ này chỉ để con gái dùng, nhưng không biết tia tử ngoại quá mạnh không chỉ khiến da đen đi mà còn có thể bị cháy nắng.
Ngày huấn luyện quân sự đầu tiên bắt đầu, Cố Hàm Ninh thoa lên người một lớp kem chống nắng dày cộm, buổi tối rửa mặt xong nhất định phải thoa kem dưỡng da phục hồi sau khi phơi nắng, đáng buồn là đến ngày thứ ba cô lại bị cảm nắng. Sau đó liên tục, bị rồi, lại khỏi, lại bị, lại khỏi ….
Huấn luyện quân sự mùa hè bị cảm nắng là chuyện rất bình thường, phòng y tế của trường đã chuẩn bị sẵn rất nhiều nước Hoắc hương chính khí (*). Bản thân Cố Hàm Ninh đã chuẩn bị trước, không chỉ thuốc mà còn học từ mẹ ở nhà cách đánh gió trừ nắng vô cùng thực dụng, sau đó dạy mấy người còn lại trong phòng, dù sao đánh gió trên lưng, phải giúp đỡ lẫn nhau.
[(*) Hoắc hương chính khí: thuốc trị say nắng, cảm nắng dạng nước]
Nhưng mà buổi tối hôm nay sau khi trải qua sáu ngày huấn luyện quân sự, cô vừa kết thúc liền trở về phòng ngủ, mệt mỏi nằm phịch trên giường. Trong thời gian huấn luyện quân sự, kỷ luật ở ký túc xá nữ cũng nơi lỏng đi nhiều, giữa trưa và chập tối mỗi ngày đều nhìn thấy rất nhiều nam sinh mang theo đồ ăn, hoa quả đứng ở ngoài. Triệu Thừa Dư đương nhiên cũng là một trong số đó.
Vì Cố Hàm Ninh không khoẻ, ngoài mì vừa miệng còn có một quả dưa hấu mát lạnh bổ đôi. Nhân dịp những người còn lại của phòng 617 đều không ở đây, Triệu Thừa Dư mang cả bữa tối của mình lên.
Cố Hàm Ninh lê đôi chân nặng trịch ra mở cửa cho Triệu Thừa Dư, chả còn chút sức lực nào ngồi trên ghế, cằm đặt trên thành ghế, hai mắt lờ đờ nhìn Triệu Thừa Dư đặt đồ ăn lên trên bàn học.
“Đã uống thuốc chưa?” Triệu Thừa Dư cất đồ xong đặt tay lên trán Cố Hàm Ninh, “May quá, không bị sốt.”
“Ừ, đã uống rồi, nhưng trong ngực hơi buồn nôn, đợi lát nữa mấy người Miêu Miêu quay về giúp em đánh gió một chút là được.”
“Có muốn ăn gì đó trước không? Mì hay dưa hấu?”
“Em không muốn, không thấy đói.” Cố Hàm Ninh trề môi nhíu mắt, cảm thấy toàn thân rã rời.
Triệu Thừa Dư hơi nhíu mày, khóe môi nhẹ cong: “Có muốn anh giúp em đánh gió không?”
Cố Hàm Ninh ngẩng đầu, nhìn thấy Triệu Thừa Dư chăm chú nhìn mình, không khỏi bĩu môi, không thèm quan tâm đến anh.
Triệu Thừa Dư ngược lại cảm thấy hứng thú, đi đến trước mặt cô, mắt sáng lấp lánh: “Hay để anh làm giúp đi? Chẳng phải em nói mấy người đó đi tắm rồi đi dạo phố hay sao, khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ là ngày mai, cũng không biết đến lúc nào họ mới trở về? “
Cố Hàm Ninh bật cười, vỗ nhẹ lên khuôn mặt đẹp trai của Triệu Thừa, đẩy nhẹ một cái.
“Anh không biết cách...”
“Thì em dạy anh, chắc chắn anh sẽ làm được.” Ánh mắt Triệu Thừa Dư trở nên thâm sâu, tỏ vẻ chân thành.
“Không được. Để anh đánh gió, còn không biết đánh ở đâu.” Cố Hàm Ninh nhăn mũi.
“Không phải là ở trên lưng sao, đương nhiên là anh biết. Em đã uống thuốc, vẫn còn thế này, nhất định phải đánh gió mới được.”
Cố Hàm Ninh biết đúng là trước đây cô dễ bị cảm nắng, uống thuốc hoắc hương chính khí bình thường không có tác dụng, mùa hè năm nào mẹ cô cũng phải đánh gió cho cô rất nhiều lần, bây giờ tuy cũng khoẻ hơn trước nhiều nhưng vẫn là bị cảm nắng.
Quả thật cô cảm thấy rất khó chịu, còn khó chịu hơn cả khi bị sốt, hay là thôi, cũng không biết lúc nào mấy người Miêu Miêu mới trở về.
Cố Hàm Ninh lấy miếng cạo gió từ trong ngăn kéo mà mình đã chuẩn bị từ trước ra, làm mẫu trên mu bàn tay sau đó mới đưa cho Triệu Thừa Dư.
“Anh mang một bát nước tới đây.”
Cạo gió chính thống phải dùng dầu chuyên cạo gió, cô chỉ dùng phương pháp dân gian sẽ dùng nước trắng thay thế.
Triệu Thừa Dư mang nửa bát nước từ trong nhà tắm ra, Cố Hàm Ninh đã thay quần áo ngủ, nằm trên ghế dựa, anh hơi ngừng chân lại sau đó đi qua, kéo một cái ghế ngồi sau lưng Cố Hàm Ninh, để bát lên trên bàn, hít một hơi thật sâu, vén áo sau lưng Cố Hàm Ninh lên tận vai, nhìn sống lưng trắng trẻo xinh đẹp nuốt nước bọt, sau đó cầm miếng cạo gió làm như Cố Hàm Ninh vừa hướng dẫn, thấm một chút nước, ấn mạnh vuốt xuôi từ trên xuống dưới, trên làn da vốn trắng tinh xuất hiện một vệt đỏ đậm.
Triệu Thừa Dư hơi đau lòng nhưng cũng biết nếu không dùng lực sẽ không có hiệu quả, càng đỏ chứng tỏ khí nóng càng thoát ra nhiều.
Đến tận khi đã cạo được mười phút, trên lưng Cố Hàm Ninh đầy những vết đỏ sậm ghê người, Triệu Thừa Dư mới dừng tay, đặt miếng cạo gió bên cạnh, ánh mắt lướt qua nơi da thịt trắng hồng ở eo không được quần áo che đi, anh động lòng, Cố Hàm Ninh chưa kịp kéo áo xuống, tay anh đã vòng qua lưng cô ôm lấy nơi mềm mại non mềm trong ký ức.
Cố Hàm Ninh kêu nhẹ một tiếng, tay chân luống cuống vừa muốn kéo áo xuống vừa muốn bỏ tay Triệu Thừa Dư từ trong áo ra.
“Hàm Ninh... Để anh sờ một chút... Đã rất lâu rồi anh không chạm vào em...” Giọng nói của Triệu Thừa Dư vì động tình mà trở nên khàn từ phía sau vang lên, tay Cố Hàm Ninh dừng lại một chút, thoáng do dự.
Triệu Thừa Dư vui vẻ, vội vàng ngồi xuống, một tay vẫn đặt ở chỗ cũ, một tay đặt trên vai Cố Hàm Ninh, hơi dùng sức xoay người cô lại, kéo nhẹ để Cố Hàm Ninh bám vào người anh, sau đó dung môi mình chặn môi cô, một tay vén áo ngủ của cô lên cổ, rồi rời đôi môi nóng rực thay thế chỗ tay vừa đặt lên, nhẹ nhàng ngậm lấy.
Cố Hàm Ninh hơi ngửa đầu, khép hờ mắt, cắn môi, chịu đựng lửa nhiệt tê dại trong cơ thể, đột nhiên nhận ra Triệu Thừa Dư đang kéo quần ngủ của mình vội đưa tay ngăn cản.
“Đừng...”
“Hàm Ninh, anh chỉ nhìn một chút, chạm một chút thôi...”
Bản thân Cố Hàm Ninh cũng không chịu nổi, phía dưới trở nên tê dại khiến cô không chịu được mà rên khẽ, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, quần ngủ đã bị cởi ra rơi trên mặt đất.
“Không được! Nhỡ đâu bọn họ quay lại . .” Giọng nói mềm mại không chút sức lực của Cố Hàm Ninh vang lên, trong lúc mơ hồ chỉ cảm thấy có một vật cứng rắn nóng rực để ở nơi non mềm của mình, đụng chạm thân mật, cô vội dịch người cố gắng ngăn cản.
“Hàm Ninh, anh rất khó chịu…Anh vào trong một chút thôi… Không thì chạm bên ngoài cũng được...”
Khi Cố Hàm Ninh vô thức lắc đầu, Triệu Thừa Dư thở gấp thấp giọng dụ dỗ, Cố Hàm Ninh cắn môi, tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, eo mỏi nhừ, chỉ còn cách để Triệu Thừa Dư đỡ hông mình, dùng nóng rực thử thăm dò, chạm nhẹ, đi vào một chút, đi ra, rồi lại đi vào, lại rời khỏi, cho đến khi Cố Hàm Ninh cũng không chịu được giãy dụa eo, Triệu Thừa Dư hơi dùng sức, vật nóng rực vốn chỉ chạm nhẹ phần ẩm ướt phía trước, liền đi cả vào ….
Cố Hàm Ninh dồn dập thở gấp, nhẹ giọng rên rỉ, chỉ có thể mặc Triệu Thừa Dư đỡ hông cô dùng sức hoạt động, thân thể nhũn ra như nước, vô lực tùy theo anh.
Lời đàn ông nói đúng là không thể tin tưởng được...
Đến khi eo Cố Hàm Ninh mỏi nhừ, nhờ Triệu Thừa Dư đỡ hông cô, cô xuống khỏi người anh, chỉ có thể dùng sức lườm anh một cái, sau đó chịu đau càng thêm đau vào phòng tắm rửa sạch.
Triệu Thừa Dư thoả mãn ngồi trên ghế, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Cố Hàm Ninh chỉ thấy ánh mắt cô vô cùng gợi cảm, hại anh nảy ra mong muốn bắt cô lại, xoa nắn tỉ mỉ lần nữa!
________ Hết chương 62 ________
Chương 63: Đàn em
Cố Hàm Ninh ngẩng đầu nhìn tầng trên cùng của giá sách, cuốn ‘thế giới thần thoại Trung Quốc” cô muốn tìm rõ ràng là ở chỗ đó, cô hơi kiễng chân, giơ tay muốn lấy quyển sách, cố gắng lắm ngón tay mới chạm được vào bìa sách, không ngờ một bàn tay mạnh mẽ của nam giới nhẹ nhấc một cái, quyển sách kia đã vòng qua đầu cô.
Cố Hàm Ninh vội vàng xoay người thì thấy một anh chàng đang mỉm cười nhìn cô, ánh mắt có phần vui sướng.
“Chị Cố, sách của chị.”
Nam sinh đưa sách cho cô, hơn nữa hình như là có biết mình, Cố Hàm Ninh hơi nghi hoặc nhưng vẫn cười nhận lấy.
“Cảm ơn cậu.”
Nói xong, Cố Hàm Ninh xoay người bước đi.
“Chị chờ một chút!”
Giọng nói sốt ruột của người kia từ phía sau vang lên, Cố Hàm Ninh dừng bước, hơi nhíu mày, nghi hoặc quay lại: “Hả? Có chuyện gì không?” Mặc dù đối phương biết mình nhưng Cố Hàm Ninh thật sự không thích nói chuyện linh tinh với một đàn em khóa dưới mà cô không hề quen.
Tưởng Cẩn Du nhìn nụ cười vừa lễ phép pha lẫn xa cách của Cố Hàm Ninh, tim đập thình thịch, vừa rồi trong lúc ngạc nhiên mà xúc động gọi lại người, nhưng trong phút chốc lại không biết nên nói gì. Tuy thật ra cậu rất muốn nói chuyện với cô...
“Chị Cố, chị còn nhớ em không? Ngày tân sinh viên nhập trường, em không tìm thấy nơi đăng ký của khoa kiến trúc, chị đã đưa em tới đó.” Tưởng Cẩn Du kiềm cảm giác xúc động lại, cố gắng giúp đối phương nhớ ra.
Cố Hàm Ninh nhíu mày, mắt lướt qua thân hình cao lớn ít ra cũng phải hơn một mét tám, cao hơn cả giá sách, dần dần nhớ lại kí ức một tháng trước.
“À. Tôi nhớ ra rồi, thì ra là cậu.” Cố Hàm Ninh cười chân thành hơn một chút.
Sau đợt huấn luyện quân sự có năm ngày để nghỉ ngơi, vì Triệu Thừa Dư bận rộn nên cô và Thôi Hà Miêu, Thịnh Mạn Mạn đến thành phố N chơi mấy ngày, sau khi trở về thì đi học luôn. Ngày tân sinh viên nhập trường, vừa đúng lúc các cô được nghỉ, khi ấy cô đang định đến nhà Triệu Thừa Dư nấu cơm cho anh, trên đường đi vô tình nghe thấy tiếng địa phương vô cùng quen thuộc đang nói chuyện điện thoại.
“Mẹ yên tâm, con đang ở gần đại học Z rồi, cũng chưa biết đi đăng ký ở đâu, để con đi tìm người hỏi một chút...”
Nghe giọng hình như là đàn em đồng hương của mình, Cố Hàm Ninh nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, thôi thì mỗi ngày làm một việc tốt đi, thế là cô đi qua, chào hỏi bằng tiếng địa phương của thành phố N, đưa người kia đến nơi đăng ký rồi mới rời đi.
Đây chẳng qua là chuyện nhỏ, cô không hề để tâm, chỉ nhớ đàn em cùng quê kia rất cao, còn cụ thể thế nào cũng không còn nhớ.
“Em không nghĩ hôm nay có thể gặp lại chị. Em vẫn muốn mời chị ăn một bữa cơm cám ơn ngày hôm đó.” Tưởng Cẩn Du rạng rỡ, có phần mong chờ xem lẫn chút thấp thỏm nhìn Cố Hàm Ninh.
Cố Hàm Ninh chỉ cười, lắc đầu: “Không cần, cũng không phải chuyện lớn, tiện thì giúp thôi, cậu đừng nghĩ nhiều.”
“Không phải vậy! Đối với chị thì chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với em giống như đưa than trong ngày tuyết rơi vậy. Cứ coi như không cần cám ơn thì dù sao cũng là đồng hương, lại gặp nhau ở đại học Z, em muốn mời chị ăn một bữa cơm, sau này có việc gì mong chị giúp đỡ.” Tưởng Cẩn Du hơi nôn nóng nói, sợ Cố Hàm Ninh từ chối.
Cố Hàm Ninh cười nhẹ, trong lòng thấy hơi khó xử.
Sau khai giảng, ngoại trừ thời lúc học, thời gian còn lại của Triệu Thừa Dư hầu như đều bị ba nam sinh và đống máy móc trong phòng kia chiếm dụng, cô muốn gặp anh toàn phải lấy lí do nấu cơm như trước, cũng như chị Tống trong quá khứ lấy lí do là dọn dẹp nhà cửa vậy. Hai người, một là đầu bếp, một là người dọn vệ sinh…
Quỹ thời gian ngoài giờ học của Miêu Miêu đã dành hết cho bạn học Mạnh, Bạch Vũ Hân thì ra vào phòng ngủ thần không biết quỷ không hay, ngoài lúc ngủ thì rất hiếm có dịp thấy mặt cô nàng. Chỉ có Thịnh Mạn Mạn rảnh rỗi thường bị cô kéo đến thư viện bầu bạn, nhưng nghe nói từ đầu mùa hè bắt đầu mê mẩn game online, quyết tâm làm trạch game (*), đương nhiên lúc đó cô nàng vẫn chưa biết thế nào là trạch. Nên gần đây, Cố Hàm Ninh hầu như toàn đến thư viện một mình.
[(*) trạch game: chỉ ở nhà chơi game]
Cố Hàm Ninh khó xử nhìn ánh mắt mong chờ của người đối diện. Cô thật sự không muốn dùng bữa riêng với một nam sinh không quen biết. Huống hồ, ánh mắt của đối phương quá nóng rực, chỉ đoán thôi cô cũng có thể đoán được mười phần ý nghĩ của cậu ta rồi. Người lên đại học quả nhiên sẽ trở nên lãng mạn rồi sao? Chỉ dẫn đường một lát vào hôm nhập học, cũng sẽ được một chàng trai trẻ tuổi nhung nhớ.
Rốt cuộc cô có nên hư vinh mà vô tình hay cố ý khoe khoang với bạn học Triệu, hay là giấu đi coi như không có chuyện này, về sau nếu thấy đối phương cũng phải đi vòng đường khác, tránh dính dáng tới cái gì mà tình chị em?
Cố Hàm Ninh nghĩ bụng, thật ra cô cũng không cần thiết phải thử suy nghĩ, ai bảo cô là một người rất sợ phiền phức, nhất là món nợ tình cảm phỏng tay, chắc chắn không thể đụng phải. Nếu không, hậu quả hẳn sẽ làm người ta nhức đầu.
“Cảm ơn cậu, tuy nhiên cậu cũng không cần để bụng, tôi cũng không nhớ rõ. Bây giờ tôi còn có việc bận, lát sẽ đi ăn cơm với bạn trai, tôi đi trước, tạm biệt”. Cố Hàm Ninh vẫn giữ nụ cười lịch sự, nhìn đối phương đang kinh ngạc gật nhẹ đầu, không ngoảnh lại, bước nhanh rời đi!
Đây cũng không thể coi là nói dối, đúng là buổi tối cô muốn ăn cơm với Triệu Thừa Dư, tuy địa điểm vẫn là trong phòng mà anh đang trọ, ngoài ra có có thêm ba bốn người cùng ăn rất biết phá hoại bầu không khí. Thực ra cô định đọc sách một chút rồi mới đi, bây giờ đi luôn thì hơi sớm, nhưng cũng không sao. Món sườn lợn om cô định làm, vì có thêm thời gian chuẩn bị, có lẽ có thể chuyển sang sườn lợn sốt rượu vang đỏ rồi, ướp trong một tiếng rồi mới dùng.
Cố Hàm Ninh bỏ chạy thật nhanh, trong lòng đang nghĩ buổi tối nên nấu món gì, không mảy may chú ý ánh mắt ngạc nhiên hơi đau buồn nuối tiếc ở phía sau, nhanh chóng mất hút sau mấy giá sách.
Đối với Cố Hàm Ninh thì đây cũng không phải chuyện gì lớn, dù sao cô cũng đã quen được người ta theo đuổi, ngoài Triệu Thừa Dư cũng không phải không ai tỏ ý với cô, nhưng mà vượt mặt bạn học Triệu này như là vượt qua Hoàng Hà vậy, lực bất tòng tâm. Thực sự mặc kệ không quan tâm, cố chấp mà nhiệt tình, đúng là không có ai.
Ôi, không biết nên vui hay buồn đây. Cố Hàm Ninh nghĩ thầm trong lòng, thấy bạn học Triệu bây giờ đang rất bận rộn, thời điểm quan trọng thế này tốt nhất không nên nói khiến anh phân tâm. Được rồi, tối nay lại hấp cá đi, ăn cho bổ não.
Cho đến khi Cố Hàm Ninh từ trong siêu thị ra ngoài cũng đã ném chuyện về người đàn em không biết là ai kia ra sau đầu.
Vì thế mấy tuần sau lúc tham gia hoạt động của câu lạc bộ leo núi rồi chạm mặt vị đàn em kia, cô híp mắt, mất mấy giây tự hỏi mới nhớ lại được rốt cuộc người đàn em đang cười chào hỏi mình trước mắt là ai, mặc dù cô vẫn chưa biết tên cậu ta…
“Hì hì, chào chị.” Đối phương trước sau đều gọi “chị Cố”, nhưng Cố Hàm Ninh thực sự không biết tên đối phương, chỉ có thể cười nhẹ qua loa đáp lại.
“Chị Cố, có lẽ chị vẫn chưa biết tên em đi? Em là Tưởng Cẩn Du, tân sinh viên ngành kiến trúc khóa 200X.”
Trong lòng Cố Hàm Ninh hơi khó chịu. Lần trước mình đã nói rất rõ rồi, hiện tại cái cậu Tưởng này là muốn thế nào?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian